Tưởng Nhớ 50 Năm Ngày Bác Mất của Bác Hồ kính yêu

02-09-2019 09:33:23 343
1  2  3  4  5
5/5 - 4 Bình chọn - 0 Xem

Để kỷ niệm 50 ngày Bác mất 2 / 9 /1969 – 2 /9/2019 và 74 năm ngày Quốc khánh nước ta ngày 2 / 9 /1945 – 2 /9/2019, vài dòng tưởng nhớ xin kính cẩn nghiêng mình trước Anh linh của Người.

Năm 1911 khi đất nước chúng ta đã rơi vào tay giặc pháp, khi nhân dân ta đang phải sống trong cảnh nô lệ lầm than, trong lúc những nhà yêu nước đương thời như Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Hoàng Hoa Thám…chưa tìm được hướng đi đúng đắn cho con đường giải phóng dân tộc thì tại Bến Nhà Rồng Bác đã ra đi tìm đường cứu nước.
Trải qua 30 năm bôn ba ở nước ngoài, đi khắp năm châu bốn bể, làm đủ mọi ngành nghề để sống và tranh đấu. Đến năm 1941 Bác đã trở lại Việt Nam để trực tiếp tổ chức và lãnh đạo thành công cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, được đánh dấu bằng mốc son chói lọi là bản tuyên ngôn độc lập mà Bác đã đọc tại Quảng trường Ba Đình ngày 2 – 9 – 1945.
Ngày nay Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã không còn nữa nhưng Bác đã để lại cho chúng ta một kho tàng tư tưởng vô cùng quý giá, mang phong cách, đạo đức, tác phong vô cùng phong phú, đặc sắc tác động lên mọi mặc của đời sống. Những bài học Bác dạy chúng ta là những bài học rất đỗi uyên thâm nhưng cũng vô cùng bình dị gần gũi mà ai cũng có thể học tập và làm theo.
Bằng cả cuộc đời mình thông qua những câu chuyện sống động, thấm đẫm tính nhân văn do chính người trong cuộc kể lại Bác đã dạy chúng ta lòng dũng cảm, yêu nước thương nòi và rất nhiều đức tính tốt đẹp khác nữa. Dưới đây là một câu chuyện như thế.

kỳ niệm 74 năm quốc khánh nước Việt Nam








 
 












Chuyện kể rằng một đêm tháng chạp năm 1946 con trai của bác sĩ Vũ Đình Tụng lúc bấy giờ là Giám đốc sở y tế Bắc Bộ là anh Vũ Văn Thành đã bị thương nặng do trúng đạn của địch. Mặc dù được chính bác sĩ Vũ Đình Tụng tận tình cứu chữa nhưng do vết thương quá nặng nên anh Vũ Văn Thành đã dũng cảm hi sinh.
Sau đó bác sĩ Vũ Đình Tụng được Thứ trưởng bộ nội vụ Trần Duy Hưng ghé thăm và trao cho lá thư của Bác Hồ với nội dung:
“ Thưa ngài!
 Tôi được báo cáo rằng con giai ngài đã oanh liệt hy sinh cho Tổ Quốc.
Ngài biết rằng, tôi không có gia đình, cũng không có con cái. Nước Việt Nam là gia đình của tôi. Tất cả thanh niên Việt Nam là con cháu của tôi. Mất một thanh niên thì hình như tôi đứt một đoạn ruột.
 
Nhưng cháu và anh em thanh niên khác dũng cảm hy sinh để giữ gìn đất nước. Thế là họ đã làm rạng rỡ dân tộc, vẻ vang giống nòi. Họ chết cho Tổ Quốc sống mãi; vật chất họ mất nhưng tinh thần họ vẫn luôn luôn sống với non sông Việt Nam...
Ngài đã đem món của quý báu nhất là con của mình, sẵn sàng hiến cho Tổ Quốc. Từ đây, chắc ngài sẽ thêm ra sức giúp việc kháng chiến để bảo vệ nước nhà thì linh hồn cháu ở trên Trời cũng bằng lòng và sung sướng.
Tôi thay mặt chính phủ cảm ơn ngài và gửi ngài lời chào thân ái và quyết thắng.
7   - 1 – 1947
Hồ Chí  Minh.

Đọc lá thư trên khiến cho chúng ta bồi hồi xúc động bỡi lòng nhân ái bao la và tính khiêm tốn phi thường của Bác.
Làm sao không xúc động cho được vì trong thời chiến thì ranh giới giữa sự sống và cái chết của tất cả mọi người đều trở nên mong manh. Ai cũng biế chiến tranh là hi sinh, là đau thương mất mát. Vậy mà, một vị lãnh tụ tối cao của dân tộc lại có thời gian để viết thư thăm hỏi một người cha có con vừa hi sinh.
Đó là chưa kể trong thời điểm năm 1946 đầu 1947 nước Việt Nam non trẻ của chúng ta đang bị bao vây giữa rất nhiều thế lực. Lá thư của Bác ra đời trong cái cảnh nghìn cân treo sợi tóc ấy của nước nhà mới thấy lòng bác bao la đến nhường nào.
Làm sao không cảm động và khâm phục cho được khi một vị lãnh tụ tối cao của dân tộc đã cao tuổi nhưng khi viết thư cho một cán bộ y tế thì lại gọi ngài và xưng tôi. Đây không phải là trường hợp hi hữu, sự khiêm nhường cùa  Bác đã hình thành thành một hệ thống tư tưởng xuyên suốt như khi viết thư cho một cụ ông lớn tuổi nhưng đã nhiệt tình tham gia lớp bình dân học vụ thì gọi cụ xưng cháu, khi viết thư cho học sinh, sinh viên nhân ngày khai trường năm 1945 thì chỉ nhận là người anh lớn có nhiều kinh nghiệm mà khuyên nhủ các em mình.
Cổ nhân dạy rằng biển học mênh mông nên người càng học cao, biết nhiều thì càng trở nên khiêm tốn và ngược lại quả thật không sai.
Sở dĩ Bác khiêm tốn được đến nhưng vậy có lẽ nhờ Bác đã từng đi qua khắp năm châu, bốn bể. Bác học tập nghiên cứu liên tục, mọi lúc mọi nơi các nền văn hóa Đông - Tây-  Cổ - Kim. Bỡi Bác đã từng qua lằn ranh của sự sinh tử với 2 lần ở tù, qua 30 nhà lao, 1 án tử hình vắng mặt. Bác  là người xem thường mọi khó khăn,  lợi danh và uy vũ.
Khiêm tốn nói thì dễ nhưng để làm được một cách thuần thục và thật thà thì lại cực kỳ khó bỡi lẽ khiêm tốn thuần thục như đại Văn Hào Lỗ Tấn từng nói.
‘ Ngước mắt xem khi nghìn lực sĩ.
Cúi đầu làm ngựa kẻ nhi đồng’.
Thông qua Bác mới thấy 2 câu thơ này thật sự chính xác, bỡi Bác vào ra chốn sinh tử như chỗ không người, lạc quan và tếu táo, vậy mà khi đối diện với nhân dân  dù chỉ là một người bác vẫn nhún nhường đến lạ.
Có chuyện kể rằng năm 1946, tình hình chính trị giữa Ta và Pháp căng thẳng vô cùng, Bác được mời sang Pháp và đi bằng máy bay. Bộ chính Trị lo lắng cho sự an toàn của bác vì trước đó đã từng có một máy bay chở nhà lãnh tụ Trung Đông đâm vào vách núi.
Kỷ niêm 50 năm ngày mất của Bác và 74 năm quốc khánh nước Việt Nam

Mặc cho sự can ngăn của bộ chính trị Bác vẫn gạt sự an toàn của bản thân qua một bên để phụng sự cho tổ quốc vì đi đường hàng không là nhanh nhất. Bỡi khi đó chưa có một quốc gia nào công nhận nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Bác muốn nhanh chóng nhân cơ hội này để cho lá cờ của ta được bay trên bầu trời Pari, như lời Bác đã tếu táo trả lời với người phiên dịch của mỉnh rằng “Nhỡ khi ổn định rồi họ đổi ý không mời nữa thì sao….”
Vậy mà khi trên đường đối diện với 2 Đô đốc Hải Quân và Thủy quân Lục chiến lão luyện của Pháp với mấy ngàn binh sĩ trang bị đầy đủ vũ trang Bác chỉ cho Bác sĩ Trần Hữu Tước đi theo mình. Khi bị 2 tướng Pháp đe dọa rằng Bác đang bị đóng khung bỡi 2 Binh Đoàn Hải Quân và Thủy Quân Lục Chiến thì bác lại dùng tiếng pháp để trả lời rằng giá trị của bức tranh nằm ở nội dung chứ không nằm ở cái khung. Câu trả lời nhẹ tênh nhưng  đanh ngọn đã làm cho tướng Pháp khiếp sợ.
Để  kỷ niệm 50 ngày Bác mất 2 / 9 /1969 – 2 /9/2019 và 74 năm ngày Quốc khánh nước ta ngày  2 / 9 /1945 – 2 /9/2019, vài dòng tưởng nhớ xin kính cẩn nghiêng mình trước Anh linh của Người.

các tin khác trong tin Tin Tức Tổng Hợp